"Cứu tinh" của học trò nghèo
Cậu học trò Huỳnh Văn Dư ở Phú Yên, bỏ học, tha phương vào Sài Gòn làm đủ thứ việc. Cho đến một ngày bạn may mắn gặp được thầy Lê Đình Xô...
Một sáng Chủ Nhật của mùa hè năm 2007, tần ngần trước cổng trung tâm GDTX Chu Văn AN (Q.5) là cậu nhỏ đen nhẻm, đi dép lào, tay cầm xấp vé số rụt rè đứng trước phòng bảo vệ trung tâm. Cậu hỏi bác bảo vệ: “Chú ơi, con muốn đi học có được không?”.
“Bác bảo vệ” nhìn cậu hỏi: “Con đã học lớp mấy?”. Hai bác cháu ngồi lại trò chuyện cả buổi, cậu nhóc được “bác bảo vệ” ấy hứa giúp đưa vào học. Hôm đầu tiên mặc bộ áo quần tươm tất vào trường, cậu còn được “bác bảo vệ” gọi lại cho sách, vở, bút, viết, xúc động đến không nói nên lời. Còn “bác bảo vệ”, vốn là thầy giám thị Lê Đình Xô, cũng quay đi giấu giọt nước mắt đang trực rơi…
Chuyện của cậu học trò bán vé số
Gia đình cậu học trò Huỳnh Văn Dư kể trên quê ở Phú Yên phải “tan đàn xẻ nghé” khi chị cả của Dư đi tù, ba mất vì bệnh tim, bạn bè ghét bỏ, xa lánh nên đang học lớp 10, Dư bỏ học, tha phương vào Sài Gòn làm đủ thứ việc, ai kêu gì làm nấy như giữ xe, bán vé số… để kiếm sống. Sống ở đất lạ, ước mơ được đi học luôn như ngọn lửa nung nấu trái tim bạn cho đến ngày bạn gặp được thầy Lê Đình Xô, thầy giám thị, phụ trách việc nhận hồ sơ học sinh vào trường “chắp đôi cánh ước mơ”.
Ngày đầu vào trường, bạn bè không ai biết hoàn cảnh củ Dư, chỉ mình thầy là biết. Thầy biết Dư ban ngày đi học, chiều về bán vé số đến đêm khuya mới có thời gian học bài, dăm bữa nửa tháng, thầy gọi vào cho bạn tập, vở, bút viết, mì gói. Có một lần tan học buổi chiều, trời mưa rất to, thấy cậu trò nghèo tan học vẫn cứ tần ngần ở cổng vì xấp vế số bán chiều trong cặp có nguy cơ bị ướt nên chưa dám về, thầy chẳng ngại ngần lấy chiếc áo mưa duy nhất để tặng cậu mặc vào đi bán cho kịp giờ xổ số. Họp phụ huynh, Dư không có ai, thầy đại diện phụ huynh của em hỏi thăm tình hình học tập từ cô giáo rồi nhắc nhở bạn. Nhờ thầy, nhờ cô chủ nhiệm, hai năm trời ở trường GDTX Chu Văn An, Dư từ việc không theo kịp bạn đã vươn lên đứng trong nhóm học khá nhất lớp, đạt học bổng để được miễn, giảm học phí hai năm liền…Ngày tốt nghiệp phổ thông và thi đậu đại học, trong ngày lễ ra trường, Dư vinh dự đại diện học sinh đứng trước toàn trường gởi lời tâm sự đến thầy cô. Trong đó, người mà Dư xem như cha mình chính là thầy giám thị. “ Từ hồi đi học đến giờ, ngoài cô giáo dạy lớp 4 hay quan tâm giúp đỡ mình tập vở, thầy chính là người thầy thứ hai đem lại cho mình niềm tin vào cuộc sống để tiếp tục đến lớp. Dù mình chưa từng thể hiện tình cảm yêu quí thầy, nhưng mình luôn tự nhủ, một ngày nào đó, khi mình tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, mình sẽ quay về để được gọi thầy là cha”- Dư tâm sự.
Đến những hi sinh thầm lặng của thầy
Đâu chỉ có Dư, rất nhiều học trò được thầy giúp đỡ mà không biết. Nhiều cô cậu học trò nghèo, việc ăn uống phải chạy từng bữa nói gì đến chuyện học hành. Năm ngoái, thấy một vị phụ huynh đứng ở cổng trường khóc vì không đủ khoản tiền đầu tiên khi nộp hồ sơ cho con. Hỏi rõ vị phụ huynh đó, thầy xin thầy giám đốc trung tâm và đứng ra nhận trách nhiệm nhận hồ sơ, đóng tạm khoản tiền đầu tiên cho em vào trường. Sau đó, thầy liên hệ để cô chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp đóng giúp em tiền học phí cả năm trời. Một cô bé khác đang là học sinh lớp 12 năm nay của trường vẫn luôn nằm trong “tầm kiểm soát” để kịp thời giúp đỡ của thầy. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ phải sống với bà nội. Bà nội đã già, không có việc gì làm để nuôi hai đứa cháu đang tuổi ăn học. Bà nội của em rất hay tâm sự với thầy về cháu mình và nhờ thầy động viên, chia sẻ. Thầy không chỉ vận động lớp đóng học phí từng tháng cho em mà còn để sẵn thùng mì gói trong phòng mình. Mỗi khi em học ca buổi chiều, thầy gọi vào phòng để nấu mì gói cho em ăn qua bữa….
Đặc thù của trường GDTX không như các trường học công lập khác, rất nhiều học trò vào học có hoàn cảnh đặc biệt. Có em cả nhà không lo đủ miếng ăn hàng tháng, nói gì đến việc bảo đảm chuyện học tập. Em thì theo gia đình từ quê vào Sài Gòn, ăn nhờ ở đậu hàng xóm, tìm các khoản tiền để đóng học phí đầu vào+ học phí hàng tháng là 215.000 đồng là chuyện không nhỏ. Em thì nhà quá nghèo, học yếu, điểm không đủ vào trường, thầy đi xin để thầy giám đốc trung tâm nhận các em vào học. Chính vì vậy, khi nhận hồ sơ nhập học của phụ huynh, thầy đều hỏi rất kỹ, rất rõ hoàn cảnh của mỗi em. Những em quá khó khăn, thầy thầm lặng đóng giúp tiền học phí tháng đầu. Song song đó, thầy ghi chú lại trong hồ sơ học sinh của từng em các dòng chữ “hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ” để gửi giáo viên chủ nhiệm chú ý nâng đỡ. Sau khi nhận các em vào trường, sắp xếp hồ sơ các em vào các lớp, thầy lại gắn bó với từng giáo viên chủ nhiệm, nhờ thầy cô giúp đỡ, theo dõi các em suốt năm học. Nhiều học trò nghèo của trường GDTX Chu Văn An (Q.5) đã được bạn bè cùng lớp mình đóng học phí giúp, tiếp bước vào đời. Trong số đó, không nhiều bạn biết được mình được vào trường, được đi học ngay từ những ngày đầu năm học là nhờ thầy.
Năm nay thầy đã 59 tuổi, chỉ còn một năm nữa thầy sẽ về hưu, từ giã công việc dạy học gắn bó với thầy gần 17 năm trời. Ngần ấy năm, không biết bao nhiêu học sinh nghèo mang trong mình ước mơ được đến lớp đã được thầy thầm lặng giúp đỡ.
Thuý Vy
Lữ Hồng Ân @ 17:24 21/11/2009
Số lượt xem: 776
- Xin được gọi thầy là cha (02/11/09)
- Học sinh 11 viết phần mềm “Quản lý con cái” (13/08/09)
- Chinh phục lòng người từ Đạo hiếu (27/07/09)
- Cậu bé tật nguyền bò lê tìm con chữ (22/07/09)
- Nỗ lực vượt khó của chàng trai khiếm thị (13/07/09)


Luôn lắng nghe