Dạy em từ thuở chín mười
Ngày ấy tóc cô dài lắm
Như mây biếc trời xanh thẳm
Nâng mùa thu lên mênh mông.
Ngày qua tháng lại chất chồng
Gót cô dẫm mòn bục giảng
Bao lớp học trò mắt sáng
Cũng ngần ấy bụi phấn bay.

Hạt rơi vào mắt xót cay
Hạt vương trên đầu tóc bạc
Mỗi lần heo may xao xác
Cô ơi, em sợ… lá vàng!
Biết không thể níu thời gian
Vẫn giật mình kêu thảng thốt
Tin cô… bay về đột ngột
Tối sầm cả mặt trời thu.
Đưa cô về cõi sương mù
Những vòng hoa lạnh gió ru nghẹn ngào
Một đời phấn trắng chiêm bao
Còn bao nhiêu chữ gieo vào trời xanh?
Nguyễn Ngọc Hưng

Luôn lắng nghe