Truyện rất ngắn
Một ngàn đồng
Thằng em cò kè khi mẹ cho tiền đầu tuần:
- Bữa nay con đóng quĩ lớp. Cho con thêm một ngàn đi, mẹ!
Nhỏ chị chen vào:
- Có một ngàn đồng mà cũng không tự tiết kiệm để đóng tiền quĩ được sao?
Mẹ dễ dãi móc hồ bao:
- Nè, mẹ còn một ngàn lẻ, cho con.
Thằng em nhìn chị cười hin híc. Nhỏ chị gắt:
- Không được! Trả lại cho mẹ ngay! Đóng tiền quĩ là nhiệm vụ của em, không phải của mẹ!
Mẹ can: “Thôi đi, có một ngàn đồng mà cũng mắng nhiếc em!”
Nhỏ chị đi gửi thư, dựng cạch chiếc xe đạp ngay trước cửa bưu điện, thoắt vào rồi thoắt ra. Một gã còm nhom đen cời níu xe lại:
- Một ngàn đồng.
- Tiền gì?
- Giữ xe.
- Tui đâu có gửi.
- Không gửi sao dựng ở đây?
- Chỗ này trước cửa bưu điện mà!
- Trước cửa bưu điện. Một ngàn đồng.
- Không bãi giữ xe, không thẻ xe, không giấy phép... Anh mua đứt chỗ này hồi nào? Tui gọi đường dây nóng bây giờ! - Nhỏ hùng hổ dọa rồi leo lên xe, đạp thẳng. Gã thanh niên hầm hừ: “Có một ngàn đồng mà cũng làm dữ!”
Nhỏ ghé vào quán nước sâm, uống một li, mát lạnh, nhận một ngàn đồng người bán nước thối lại, chưa kịp đi thì một cái lon cũ mốc chìa ra trước mặt. Nhỏ nhìn thằng bé ăn xin, chẳng chút động lòng, bởi nó quanh quẩn nơi đây mỗi ngày với mấy đứa khác cùng hội cùng thuyền, trông lanh lợi và khỏe chắc, có một bà ngồi xa xa theo dõi... Nhỏ quay lưng, nghĩ nhanh - không nên ủng hộ cho cái nghề này. Đằng sau, thằng nhóc rít từng tiếng: “Đồ keo kiệt! Có một ngàn đồng mà cũng tiếc!”
Nhỏ về nhà, bỏ một ngàn đồng vào ống heo. Cái đồng xu kêu một tiếng “keng” và ngoan ngoãn nằm bên cạnh những đồng một ngàn khác. Nhỏ nheo mắt nhìn vào kho-tàng của mình, bao quanh những đồng xu một ngàn là cụm từ chưa trọn nghĩa chỉ mình nhỏ hiểu: ...màu da cam...
Âm thanh cuộc sống
Sáng sớm.
Nhà bên trái chộn rộn tiếng người mẹ giục thằng con mê ngủ: “Dậy! Dậy đi học!” Không có tiếng trả lời. Lại tiếng người mẹ nôn nóng: “Nhanh! Nhanh lên! Trễ rồi!” Một lát sau, tiếng bà ngoại nhắc: “Nhớ đem theo chai nước nghen con!” Nhà ấy, người cha đi làm xa, đã lâu không thấy về.
Nhà bên phải của hai bà cô nhận giữ trẻ. Có tiếng con nít khóc thảm: “Mẹ ơi, tới cứu con sớm sớm nghe mẹ!” Tiếng người mẹ hứa hẹn: “Ừ, con ngoan đi, chiều mẹ tới sớm!” Đứa nhỏ vẫn khóc nấc: “Mẹ nhớ nghen mẹ! Mẹ nhớ cứu con!” Tiếng người mẹ vỗ nhẹ: “Ừa, con vào đi!” Vẫn còn tiếng thút thít. Rồi tiếng chân bước đi. Tiếng bà cô trầm trầm: “Nín đi, cô thương!” Và tiếng khóc lắng dần. Trong nhà ấy chưa từng có bóng một người đàn ông.
Nhà ở giữa không có tiếng người. Đêm qua họ đã dùng tất cả tiếng nói của mình để quát tháo, dùng tất cả hơi thở để khóc. Tiếng ổ khóa kêu lanh canh, khô rát. Tiếng máy xe thứ nhất gầm lên, kéo dài ra, xa dần, mất vào đâu đó. Tiếng máy xe thứ hai nổ ì ạch, tắt lịm, lại nổ, rồi chầm chậm trôi vào đường lớn. Thường xuyên như thế: mất tiếng người. Đó là những lúc họ bất thường nhận tấm giấy mời phụ huynh; hôm qua, là quyết định kỉ luật của nhà trường buộc con họ thôi học. Ngôi nhà ấy có một bộ ba trọn vẹn: cha, mẹ, và con.
Song Khê
Lữ Hồng Ân @ 15:09 15/04/2010
Số lượt xem: 1135
- Chung Riêng (29/01/10)
- Cần thiết (09/01/10)
- Chuyện cũ (09/01/10)
- Lời hứa (09/01/10)
- Tôn sư trọng đạo (09/01/10)

Luôn lắng nghe