T V trực tuyến

7 khách và 0 thành viên

Tham khảo

Tài nguyên dạy học

THÀNH VIÊN VIOLET

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • TIN TỨC

    MÃ MÀU

    Menu chức năng 1

    HONGAN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VA CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP NIỀM VUI, MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC!

    Bai van tu su rat tot cua HS

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Toàn Tiến Tùng
    Ngày gửi: 23h:02' 14-08-2010
    Dung lượng: 48.0 KB
    Số lượt tải: 6
    Số lượt thích: 0 người
    Bài viết số 1: Văn tự sự
    Đề bài: Người ấy sống mãi trong lòng tôi.

    Hôm nay là ngày giỗ đầu của Tuấn - đứa em là con riêng của mẹ kế tôi. Từ ngày Tuấn mất, tôi không nguôi nỗi ân hận vì những gì đã đối xử với Tuấn. Tuy vậy, chính cái chết của em lại dạy cho tôi biết cách giữ gìn những thứ gì thuộc về mình. Chính em đã giúp tôi vượt qua những mặc cảm bản thân, sự hẹp hòi ích kỷ để sống tốt hơn. Hình ảnh của cậu em trai bé nhỏ này luôn sống mãi trong tôi.
    Nhớ lại quá khứ của mình, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi có lẽ là mẹ. Từ khi mẹ sinh tôi, bệnh tim quái ác bỗng bám riết lấy mẹ. Cả gia đình, ai cũng khuyên mẹ nên đi bệnh viện để điều trị nhưng không hiểu sao mẹ không nghe theo. Hằng ngày, mẹ chỉ ở nhà, nằm một chỗ và uống những thứ thuốc thông thường. Những viên thuốc đó chẳng có tác dụng gì với căn bệnh ngày càng nặng. Mẹ rất thương tôi, chăm chút cho tôi từng tí.. Tôi vô tư nhận ở mẹ tình yêu đó nếu tôi không vô tình nghe thấy một lần bố nói với mẹ: “Giá như em đừng đòi sinh con thì bệnh tình đâu đến nỗi”. Tôi tự trách bản thân mình đã làm mẹ mắc bệnh. Sinh ra, chưa làm được điều gì cho mẹ, tôi đã khiến mẹ đau. Tôi càng lớn, bệnh của mẹ càng tiến triển xấu. Tôi càng lớn, bố tôi càng thay đổi. Từ một trụ cột gia đình, bố tôi trở nên nóng tính hơn, hay mắng mẹ con tôi và thỉnh thoảng, bố còn không về nhà ngủ. Thật sự, tôi vừa thương mẹ, vừa tự ti, vừa mặc cảm với số phận. Phải chăng, tôi sinh ra chỉ để gây rắc rối cho mọi người ?
    Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi đã tròn tám tuổi. Tám tuổi đối với bọn trẻ ngoài kia là sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Còn đối với tôi thì là những nỗi buồn, nỗi mặc cảm mà đáng lẽ phải mấy năm nữa tôi mới nên biết. Tình hình sức khoẻ của mẹ tôi ngày càng tồi tệ. Mẹ không thể đi lại được nữa. Làn da của mẹ thâm tím lại. Đôi khi lên cơn đau thì mẹ lại quằn quại, đầu tóc rối tung, da mặt thâm lại. Nghĩ lại cảnh tượng đó tôi ghê sợ vô cùng, ghê sợ đến mức nó còn theo tôi vào trong giấc mơ. Chẳng được bao lâu thì mẹ tôi mất. Mẹ tôi mất, tôi đã khóc rất nhiều, đau khổ suốt thời gian còn lại. Lúc nào tôi cũng ngồi trong phòng im lặng, không thiết học hành, không thiết gặp ai, không thiết làm gì. Đã nhiều lần, bố tôi mời bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho tôi nhưng ông bác sĩ nào cũng lắc đầu. Đến khi bố tôi mời về một cô bác sĩ tâm lý thì tôi mới biết tôi đã mắc bệnh trầm cảm. Điều này không làm tôi bất ngờ như bố. Khi biết tin này, bố bỗng hoảng hốt, khuôn mặt bố đầy
     
    Gửi ý kiến