Tuong tuong 20 nam ve thám truong

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Toàn Tiến Tùng
Ngày gửi: 23h:00' 14-08-2010
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 9
Nguồn:
Người gửi: Toàn Tiến Tùng
Ngày gửi: 23h:00' 14-08-2010
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích:
0 người
Đề: Em hãy tưởng tượng 20 năm sau, em về thăm trường cũ. Hãy viết thư kể cho bạn học nghe về lần đi thăm ấy.
Bài làm
Vũng Tàu, ngày … tháng … năm 2007
Trường thân mến !
Đã lâu rồi, tớ không viết thư cho cậu, dạo này cậu có khoẻ không. Vợ chồng cậu làm việc thế nào rồi? Cậu còn nhớ ngôi trường cấp 2, nơi chúng ta học chung không. Hôm qua, tớ có việc phải đi qua đấy, tiện thể ghé thăm trường, tớ sẽ kề cho cậu nghe về cuộc thăm trường thú vị sau 20 năm xa cách ấy nhé !
Sáng hôm đó, tớ dẫn con gái đi viếng chùa Thích Ca Phật Đài vì nhóc vừa đạt giải nhất môn Toán. Sau khi viếng chùa xong, tớ dẫn con đi ăn kem. Đang ăn bỗng đứa con gái hỏi:
- Hồi cấp 2, mẹ học trường nào hả mẹ ?
Tớ hỏi lại:
- Thế con có muốn đi xem trường của mẹ không ?
Lúc đầu, đứa con gái nhất định không chịu đi nhưng sau khi tớ hứa tuần sau sẽ đi chơi tiếp thì nó nhận lời ngay.
Vừa lái xe ô tô đến cổng trường, tớ ngồ ngộ về nơi này. Cổng trưởng sao to và đẹp vậy, nó không bé tẹo như ngày xưa. Bỗng nhiên cánh cửa sắt bất ngờ mở ra, tớ lái xe vào một đoạn thì bị cánh cửa khác chắn ngang. Đang lớ ngớ thì bỗng nhiên có tiếng nói phía bên phải tớ : “ Xin quý khách cho xem giấy tờ”. Không có ai ngoài chiếc máy trên bàn phòng thường trực. Tớ nhét chiếc thẻ Chứng minh nhân dân vào trong máy, một lúc sau, có tiếng nói phát ra từ cái máy đó : “ Giấy tờ hợp lệ, xin mời quý khách vào trong”.
Cách cửa mở ra, một ông bảo vệ đã đứng sẵn ở đó. Oâng ấy hỏi tớ:
- Cậu vào đây có việc gì ?
Tớ trả lời:
- Cháu là học trò cũ ở đây, bây giờ cháu về thăm trường.
- Vậy thì cậu hãy để xe ở chỗ kia.
Tớ đỗ xe theo lời ông ta chỉ rồi dắt đứa con gái đi một vòng sân trường. Trường ơi ! Cậu biết không, trường cấp hai bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Sân trường rợp bóng cây, nhiều cây bàng ngày xưa bé thế, giờ đã to lớn, thân cây vừa người ôm, cành lá xum xuê, che kín cả sân trường. Đứng giữa mùa hè oi ả, mà tớ có cảm giác như có từng đợt gió mát mùa thu trở về. Tớ còn bàng hoàng, nhiên trước khung cảnh của trường cũ, đứa con gái tờ bảo: “ Trường của bố đây ư ? Sao nó đẹp và to thế? Chả bù với trường con, bé tí !”
Quả thật, trường được xây dựng lại, to, đẹp và khang trang hơn trước nhiều cậu ạ!. Trường được xây cao tầng với 1 thang máy rất hiện đại. Nhớ ngày trước mình học ở tầng ba, ngày nào cũng lên xuống ba bốn lần đến mà sợ, học sinh bây giờ sướng biết bao!. Đằng sau trường là nhà ăn, vì vậy từ khối 6 đến khối 9 đều có thề ở bán trú ở trường. Bên cạnh đó là hội trường, phòng này rất rông và đẹp, ngoài việc dùng làm nơi để học thể dục, nó còn là nơi để các thầy cô giáo khiêu vũ.
Sau khi đi quanh trường, tớ vào từng lớp một để ngắm nghía, để so sánh và thấy rằng phòng học hiện nay hiện đại và đẹp hơn phòng hcọ của chúng ta ngày xưa. Mỗi phòng có tám bóng đèn tuýp, một máy điều hoà nhiệt độ, mỗi bàn đều có gắn một caí máy vi tính cho hcọ sinh và một máy dành cho các thầy cô giáo. Sau khi lân la xem từng phnòg một, tớ suýt nữa bị lạc. May sao, có các em hcọ sinh đang hcọ hè chỉ giúp đường đi.
Bỗng nhiên, tớ gặp một cô giáo trông rất quen quen, hình như là cô Khánh – chủ nhiệm lớp mình ngày xưa vậy. Tớ tiến tới và hỏi:
- Em chào cô, cô có phải là …
Tớ chưa kịp dứt câu thì cô đã quay lại và nói:
- Câu là giáo viên mới à. Sao đến muộn thế? Lại càng mang theo cả con nhỏ nữa. Cậu thật đúng là … . phòng Hiệu trưởng ở đằng kia, ông ấy đang chờ cậu đấy.
Trường ơi! Cậu biết không, đó đúng là cô Khánh thật rồi. Cô đã già, tóc đã bạc nhưng tớ vẫn nhận ra. Tớ cảm thấy rất hồi hợp và tự hỏi mình: “ Liệu cô còn nhận ra mình không nhỉ ?”. Trong khi đó thằng con tớ cứ
Bài làm
Vũng Tàu, ngày … tháng … năm 2007
Trường thân mến !
Đã lâu rồi, tớ không viết thư cho cậu, dạo này cậu có khoẻ không. Vợ chồng cậu làm việc thế nào rồi? Cậu còn nhớ ngôi trường cấp 2, nơi chúng ta học chung không. Hôm qua, tớ có việc phải đi qua đấy, tiện thể ghé thăm trường, tớ sẽ kề cho cậu nghe về cuộc thăm trường thú vị sau 20 năm xa cách ấy nhé !
Sáng hôm đó, tớ dẫn con gái đi viếng chùa Thích Ca Phật Đài vì nhóc vừa đạt giải nhất môn Toán. Sau khi viếng chùa xong, tớ dẫn con đi ăn kem. Đang ăn bỗng đứa con gái hỏi:
- Hồi cấp 2, mẹ học trường nào hả mẹ ?
Tớ hỏi lại:
- Thế con có muốn đi xem trường của mẹ không ?
Lúc đầu, đứa con gái nhất định không chịu đi nhưng sau khi tớ hứa tuần sau sẽ đi chơi tiếp thì nó nhận lời ngay.
Vừa lái xe ô tô đến cổng trường, tớ ngồ ngộ về nơi này. Cổng trưởng sao to và đẹp vậy, nó không bé tẹo như ngày xưa. Bỗng nhiên cánh cửa sắt bất ngờ mở ra, tớ lái xe vào một đoạn thì bị cánh cửa khác chắn ngang. Đang lớ ngớ thì bỗng nhiên có tiếng nói phía bên phải tớ : “ Xin quý khách cho xem giấy tờ”. Không có ai ngoài chiếc máy trên bàn phòng thường trực. Tớ nhét chiếc thẻ Chứng minh nhân dân vào trong máy, một lúc sau, có tiếng nói phát ra từ cái máy đó : “ Giấy tờ hợp lệ, xin mời quý khách vào trong”.
Cách cửa mở ra, một ông bảo vệ đã đứng sẵn ở đó. Oâng ấy hỏi tớ:
- Cậu vào đây có việc gì ?
Tớ trả lời:
- Cháu là học trò cũ ở đây, bây giờ cháu về thăm trường.
- Vậy thì cậu hãy để xe ở chỗ kia.
Tớ đỗ xe theo lời ông ta chỉ rồi dắt đứa con gái đi một vòng sân trường. Trường ơi ! Cậu biết không, trường cấp hai bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Sân trường rợp bóng cây, nhiều cây bàng ngày xưa bé thế, giờ đã to lớn, thân cây vừa người ôm, cành lá xum xuê, che kín cả sân trường. Đứng giữa mùa hè oi ả, mà tớ có cảm giác như có từng đợt gió mát mùa thu trở về. Tớ còn bàng hoàng, nhiên trước khung cảnh của trường cũ, đứa con gái tờ bảo: “ Trường của bố đây ư ? Sao nó đẹp và to thế? Chả bù với trường con, bé tí !”
Quả thật, trường được xây dựng lại, to, đẹp và khang trang hơn trước nhiều cậu ạ!. Trường được xây cao tầng với 1 thang máy rất hiện đại. Nhớ ngày trước mình học ở tầng ba, ngày nào cũng lên xuống ba bốn lần đến mà sợ, học sinh bây giờ sướng biết bao!. Đằng sau trường là nhà ăn, vì vậy từ khối 6 đến khối 9 đều có thề ở bán trú ở trường. Bên cạnh đó là hội trường, phòng này rất rông và đẹp, ngoài việc dùng làm nơi để học thể dục, nó còn là nơi để các thầy cô giáo khiêu vũ.
Sau khi đi quanh trường, tớ vào từng lớp một để ngắm nghía, để so sánh và thấy rằng phòng học hiện nay hiện đại và đẹp hơn phòng hcọ của chúng ta ngày xưa. Mỗi phòng có tám bóng đèn tuýp, một máy điều hoà nhiệt độ, mỗi bàn đều có gắn một caí máy vi tính cho hcọ sinh và một máy dành cho các thầy cô giáo. Sau khi lân la xem từng phnòg một, tớ suýt nữa bị lạc. May sao, có các em hcọ sinh đang hcọ hè chỉ giúp đường đi.
Bỗng nhiên, tớ gặp một cô giáo trông rất quen quen, hình như là cô Khánh – chủ nhiệm lớp mình ngày xưa vậy. Tớ tiến tới và hỏi:
- Em chào cô, cô có phải là …
Tớ chưa kịp dứt câu thì cô đã quay lại và nói:
- Câu là giáo viên mới à. Sao đến muộn thế? Lại càng mang theo cả con nhỏ nữa. Cậu thật đúng là … . phòng Hiệu trưởng ở đằng kia, ông ấy đang chờ cậu đấy.
Trường ơi! Cậu biết không, đó đúng là cô Khánh thật rồi. Cô đã già, tóc đã bạc nhưng tớ vẫn nhận ra. Tớ cảm thấy rất hồi hợp và tự hỏi mình: “ Liệu cô còn nhận ra mình không nhỉ ?”. Trong khi đó thằng con tớ cứ
 







Luôn lắng nghe